Thực Hiện Ước Mơ

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

Tôi tên là Đỗ Hoài Anh, 15 tuổi, giới tính nữ nhưng nhìn bề ngoài chẳng thấy chút nào giống con gái.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi thức dậy và chạy thể dục quanh khu nhà trong 30 phút rồi ăn sáng và chuẩn bị đi học…đáng lẽ là thế…nhưng…

– Hoài Anh!!! Có dậy để đi học ngay không hả?? Hải Đăng nó đứng chờ ngoài cổng 30p rồi đấy!!( tiếng mẹ quát)
– Dạ…? *nhìn lên đồng, 7h05* …Trời đất, sao mẹ không gọi con dậy sớm???
– Tao gọi mày 5 lần 7 lượt mà mày có thèm dậy đâu!*cáu*

Tôi vội vàng bật dậy đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi phi thẳng ra cổng. Nhìn thấy sắc mặt của “tên đó” đang cực kỳ khó chịu tiến đến gần

– Đây là lần thứ bao nhiêu bà để tôi đợi thế này rồi hả?😡 *tức giận level max*
– Tôi bắt ông phải đợi à? Làm như là lỗi của tôi ý! ”’Vâng! Đây là tên cực kỳ đáng ghét, Trần Hải Đăng. Hắn là bạn từ bé của tôi nhà ngay cạnh nhau nhưng chưa bao giờ hợp ý nhau, một tên đào hoa, lăng nhăng, chỉ thích ra lệnh cho người khác”’
– Không phải lỗi của bà thì lỗi của ai? Con nhỏ nào phá xe đạp của tôi hả?
– Là tại ông làm rơi móc khoá Umaru-chan của tôi còn gì!
– Thôi không lằng nhằng nữa, đèo đi nhanh lên, muộn giờ học bây giờ.
– Lên xe! *cáu*

Cái tên heo này suốt ngày bắt tôi đèo đến trường, vụ này đã kéo dài được hai tháng rồi mà hắn không thèm mang xe đi sửa, tôi chỉ đạp gãy cái nan hoa bánh trước thôi mà. Cuối cùng cũng đến trường, vì phải đèo tên này nên mệt đứt hơi luôn😥

– Đi cất xe đê, tôi lên lớp trước.
– Ông…!
– Nhanh lên đấy, còn có 10 phút thôi, hehe! *đi*
– Tên đáng ghét!!! Sao mình lại là bạn của hắn ta chứ, bực mình quá. Á chết! Phải nhanh lên thôi, không kịp mất.

Tôi vội vàng cất xe và phóng thật nhanh lên lớp. Vừa đến nơi thì chuông reo vào lớp, may thế.

– Yes! Kịp giờ! *hô to*
– Hahaha….! *cả lớp cười ầm lên*
– Hoài Anh, bà lại lập kỷ lục rồi, hahaha! (Thắng từ cuối lớp nói vọng lên)
– Đúng đúng, lần này chính xác 7h30 luôn! (Nhi cũng hùa theo trêu trọc)
– Đúng rồi, Hoài Anh trễ quá (cả lớp lại lần nữa hô lên)
– Mấy người được lắm! Thi cuối kỳ lần này nhất định tôi sẽ đánh bại tất cả! Nhớ đấy!
– Còn lâu, vị trí nhất khối là của tôi rồi. (Cường bình thản nói)
– Chuẩn, cậu không đánh bại lớp trưởng đâu. (Hằng cũng nhất chí theo)
– Cả lớp ổn định, vào lớp rồi! *thầy giáo bước vào*
– Nghiêm! *lớp trưởng hô*

À quên, tôi chưa giới thiệu. Chúng tôi đã lập 1 nhóm nhạc có tên là FS, FS là chữ viết tắt của Freedom Sky. Thành viên của nhóm gồm có: Lớp trưởng lạnh lùng Nguyễn Mạnh Cường, lớp phó nghiêm khắc Vũ Thu Hằng, hoàng tử đào hoa Trần Hải Đăng, tiểu thư dịu dàng Lý Tiểu Linh, quản ca năng động Phạm Yến Nhi, thủ quỹ hòa đồng Hoàng Đức Thắng và tôi cô gái tomboy Đỗ Hoài Anh. Tất cả chúng tôi đến với nhau đều vì chung một niềm đam mê âm nhạc. Nhóm chúng tôi chỉ hoạt động hát ở trong trường thôi nên cũng chẳng có tiếng tăm gì.

– Này này, Hoài Anh, lúc nãy có mấy em lớp dưới đến tặng bà bánh kem tự làm này.*đưa*
– Ồ, may thế, tôi đang đói, cảm ơn bà nhé Nhi *nhận* À mà…tiết sau là tiết gì vậy?
– Thể dục. Giày của bà đâu?
– Sáng nay đi vội quá, quên rồi! Chắc ra chơi phải đi mượn.
– Ra có 5 phút làm sao mà đi kịp, ông giáo viên thể dục ghê lắm đấy!
– Chắc không sao đâu. Mà thôi học đi
.
.
.
.
.
CÒN TIẾP